Lời Đông Ly Thải nói làm Giang Siêu nhíu mày.
Bởi vì một loạt làm và chính sách bên mình, rất nhiều bách tính sắp chết đói ở các nơi trên đất nước Hoa Hạ đều lũ lượt kéo đến Ninh Châu phủ.
Bây giờ dân chúng mới đăng ký hộ tịch ở Ninh Châu phủ đã lên đến hơn hai mươi vạn hộ rồi, g thêm sáu mươi vạn hộ vốn có, tính mỗi hộ có ba người trở lên, toàn bộ Ninh Châu phủ có khoảng hơn một trăm vạn người.
Nếu là ở kiếp trước, một châu phủ to gần bằng nửa tỉnh mà mới có hơn hai trăm vạn người thì có thể dùng từ dân cư thưa thớt để hình dung.
Nhưng với tình trạng xã hội hiện tại, một châu phủ có hơn hai trăm vạn người đã là rất đông rồi.
Mặc dù Ninh Châu phủ nhiều đất rộng, nhưng số đất ruộng thực sự khai khẩn thì không nhiều.
Đột nhiên tăng hơn hai mươi vạn hộ, tiêu dùng hàng ngày của gần một trăm vạn người thoáng cái đã khiến cho lương thực trở nên hơi thiếu thốn.
Lương thực có dự trữ đủ đi chăng nữa, e là cũng sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt, quan viên phụ trách nông nghiệp. cũng từng tìm Đông Ly Thải để nói về chuyện này, hy vọng vị bộ trưởng nghiên cứu nông nghiệp đây sẽ giải quyết chuyện này.
Giang Siêu nghe Đông Ly Thải nói xong, hắn gật đầu. "Ừ, chuyện này lát nữa ta với muội cùng đi..."
Tuy một số cây nông nghiệp chính không thể cho vào trồng trong nhà kính, nhưng nhiều loại trái cây rau dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195905/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.