Có lẽ trước đây nàng chỉ là một cô nàng nhà quê, cái gì cũng không hiểu.
Nhưng sau ngần ấy năm qua lại với đám người Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình, nàng đã thay đổi rất nhiều.
Nàng hiểu rất nhiều chuyện. Hiện nay nàng làm việc còn mạnh hơn rất nhiều người.
Rốt cuộc thì nàng đã trải qua rèn luyện trong một thời gian dài, thế nào cũng phải có tác dụng.
Nhìn ánh mắt đau lòng của Giang Siêu, tuy rằng trong lòng vẫn còn ấm ức, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào mà dựa vào Giang Siêu, vùi đầu vào lòng Giang Siêu, nhỏ giọng nói: “Đương gia, tuy rằng ta không muốn chia sẻ chàng với người khác, nhưng ta cũng biết chàng là người làm chuyện lớn, cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người. Tô công có thể giúp được chàng, Yên Nhiên tỷ tỷ cũng thích chàng, tỷ ấy có thể giúp được chàng.”
“Nhưng muốn bọn họ hết lòng hết dạ làm việc cho chàng, thì phải làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện. Ta biết đương gia đau lòng ta. Có điều vì đương gia, chuyện gì Miên Miên cũng sẵn lòng làm.”
“Chỉ cần đương gia đừng ném Miên Miên sang một bên, không để ý đến Miên Miên là được rồi.”
Nói đến lời cuối cùng, Tô Miên Miên cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ.
Giang Siêu nghe vậy, nhìn Tô Miên Miên mặt mày buồn bã, trong lòng tràn đây thương tiếc.
Hản vuốt nhẹ mái tóc nàng, nói: “Đồ ngốc, dù sau này có thế nào, thì nàng sẽ luôn là vị thê tử mà ta yêu thương nhất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195916/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.