Quân Con Cháu bị trường thương móc lên, máu tươi phún ra khỏi miệng.
Kể cả khi bị treo trên trường thương, bị kẻ địch giơ cao lên, bọn họ vẫn vung chiến đao tiếp tục chiến đấu.
Bọn họ muốn chém giết kẻ địch, muốn bảo vệ cửa thành.
Tiếc là kẻ địch quá nhiều, bọn họ có thể chiến đấu đến bây giờ đã là kỳ tích.
Rốt cuộc thì có rất nhiều vũ khí tiên tiến không thể dùng trong cận chiến.
Có một số vũ khí có thể dùng, nhưng khi đánh giáp lá cà là không thể dùng được nữa.
Nếu không phải quân Con Cháu đã làm sợ kẻ địch ngay lúc đầu, thì quân Con Cháu chưa chắc kiên trì được tới hiện giờ, có thể đã bị tiêu diệt lâu rồi.
Đám quân Con Cháu còn sót lại bị bao vây, ai nấy đều đỏ mắt lao về phía cửa thành.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho kẻ địch đóng cửa thành.
Bọn họ đã thấy được đồng đội quân Con Cháu chạy tới rồi, chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi.
Trong tiếng hét to, hơn bốn mươi quân Con Cháu vọt về phía cửa thành, tên dẫn đầu đội nói với các chiến sĩ: “Các huynh đệ, dùng thân thể chúng ta chặn cửa thành, đừng để bọn chúng đóng cửa thành lại, chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi là đồng đội chúng ta tới rồi... Xông lên đi!”
Dứt lời, hẳn dẫn đầu dùng thân thể mình chặn cửa thành. Hắn cố sức đè cửa thành sát vào tường thành để chặn cửa thành.
Khi kẻ địch chạy tới nhìn thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195930/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.