Mắt thấy bại binh càng ngày càng lại gần, quân Con Cháu còn đuổi theo phía sau, các binh sĩ thủ thành vẫn có chút không dám chắc chản.
Tuy nhiên, họ vẫn bị cái người giống Hứa Điển dọa sợ, vội vàng bảo binh sĩ bảo vệ cửa thành mở cửa.
Bất kể người đó có phải là Hứa Điển hay không, nếu mà không mở cửa thành ra, nếu bại binh thật sự là đám người Hứa Điển thì tiêu luôn.
Dù sao, cách quá xa, lại đang lúc hoàng hôn, bọn họ nhìn không rõ.
Bọn họ muốn Hứa Điển đến trước cửa thành mới mở cửa, nhưng truy binh của quân Con Cháu đã chạy tới rồi, lỡ chậm một bước để Hứa Điển bị quân Con Cháu bắt hoặc giết mất, tội của họ vô cùng lớn.
Hơn nữa, bại binh cũng chỉ có ba bốn trăm người thôi, cứ cho họ vào, ở cửa thành còn có ba bốn ngàn binh canh gác.
Dù cho đám bại binh này là giả, có lẽ cũng chỉ tới nộp mạng mà thôi.
“Mở cửa thành ra, bảo các đội quân dùng thương ở cửa thành chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, quân cung tiễn cũng chuẩn bị đi. Nếu bọn họ làm giả Hứa Điển tướng quân, bản chết tại chỗ cho ta.”
Trên tường thành, phó tướng thủ quân quyết định, nhanh chóng quát lớn.
Hắn ta nói xong, hơn hai ngàn Doanh Châu quân canh giữ cửa thành lập tức căng thẳng.
Khi cửa thành mở ra, họ cũng bao vây chặt chế cửa thành.
Cho dù những bại binh đó vào thành, trước khi chứng minh được thân phận thì tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195936/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.