Hắn ta nhìn vị tướng lĩnh của Quân Con Cháu có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi ở trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ không tin.
Hắn ta không thể nào tưởng tượng ra đại quân Ngũ Phương của mình, thế mà bị người trẻ tuổi ở trước mặt dẫn quân đánh bại, cho dù hắn ta đã có sự ứng phó.
Nhưng ứng phó của hắn ta đối với Quân Con Cháu hình như chẳng hề có bất cứ tác dụng nào.
Nói ra thì ứng phó của Chủ tướng Tô Thành có vẻ như không tệ, nhưng đó chỉ là cách ứng phó đối với chiến trường có vũ khí thô sơ lâu đời nhất.
Bây giờ hắn ta đối mặt là Quân Con Cháu, là Quân con cháu có sở hữu trang bị tiên tiến nhất, chỉ cần vài loạt tấn công của pháo cối thì đủ để khiến bọn họ đi đến thất bại.
Chưa kể đến sức chiến đấu của bản thân Quân Con Cháu lại cực mạnh, dũng cảm không sợ chết mà lao về phía trước, mà vốn dĩ viện binh đã mất đi sĩ khí thì lấy đâu khả năng làm đối thủ với Quân Con Cháu.
"Các ngươi làm thế nào mà làm được?”
Nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi của Quân Con Cháu ở trước mặt, vẻ mặt của Chủ Tướng của Tô Thành bình tĩnh nói với Nam Minh Chính.
Nam Minh Chính nhìn đối phương nở một nụ cười: "Thời đại đã thay đổi rồi, mặc dù Tướng quân lợi hại, nhưng... tư duy tác chiến của ngươi đã lỗi thời rồi!"
Nói đến đây, Nam Minh Chính cười với Chủ tướng Tô Thành đang ở trước mặt, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195945/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.