Dù A Thi Mã không làm được những gì nàng ấy đã nói, bọn họ cũng tự nguyện ủng hộ A Thi Mã.
Những tộc lão ở trên đài thấy người dân xung quanh nhiệt tình như vậy, trên mặt lộ ra sự chần chừ, một tên tộc lão nhìn về phía A Thi Mã, trong mắt có sự hoài nghỉ nói:
“A Thi Mã, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự đã bàn chuyện hợp tác xong xuôi với vị Giang Công gia ở thôn Kháo Sơn kia sao? Nhưng ngươi cũng chưa từng ra khỏi Bạch tộc mà... Chuyện này...”
Tộc lão này vừa nói xong, một đám tộc lão xung quanh cũng mặt đầy nghi ngờ.
Dù A Thi Mã đang chiếm ưu thế, nhưng bọn họ cũng không cam lòng từ bỏ dã tâm của mình dễ dàng như vậy.
Dù sao, tuy A Thi Mã nghĩ rất hay, nhưng nàng ấy nói muốn mang lợi ích đến cho bọn họ, lợi ích này đến từ đâu?
A Thi Mã nghe vậy, nàng ấy bị hỏi như vậy, nàng ấy cũng không thể nói Giang Công gia đang đứng ngay bên cạnh nàng ấy chứ, nàng ấy cũng không biết như vậy có thể mang đến nguy hiểm cho Giang Siêu hay không.
Một đám tộc lão đã không tin tưởng, thấy nàng ấy chần chừ như vậy, đôi mắt già nua lại càng nghi ngờ nhiều hơn.
Thấy cảnh này, Giang Siêu tiến lên phía trước một bước, cầm đầu của Hách Liên Khang trên tay, lại đá xác của Hách Liên Phấn sang một bên khác, hắn lạnh nhạt nói với đám tộc lão:
“Ta... chính là Giang Siêu, hiện tại, các vị có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195963/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.