Ông ta là một người đàn ông trung niên.
Ông ta nhìn Đa Ni, rồi nhìn A Thi Mã, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
“A Thi Mã, ngươi mau đi thôi, nếu không đi là không kịp nữa rồi”
Câu nói đầu tiên khi đi vào của ông ta là bảo A Thi Mã đi ngay.
Nghe vậy, A Thi Mã nhíu mày nhìn ông ta, hỏi: “Đạt Sơn thúc, ngươi có ý gì vậy... nếu không đi là không kịp nữa là sao?”
Người trung niên vội vàng nói: “Thủ lĩnh nói muốn tổ chức đại hội thẩm phán, thẩm phán ngươi dám ngõ nghịch thủ lĩnh, bất kính với thủ lĩnh.
Lần này bọn Thủ Sơn không nói gì cả, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Nếu ngươi bị bắt thì sẽ...”
Nói đến câu cuối cùng, ông ta không nói cho hết lời được nữa.
Sau đó, ông ta sốt ruột nói với A Thi Mã: “A Thi Mã, ngươi mau đi đi, thủ lĩnh hiện giờ đã không còn là thủ lĩnh mới nhậm năm trước nữa. Lần này thủ lĩnh định kéo muối tỉnh đi chia hết cho đám tộc lão, nhưng lại bị ngươi ngăn cản, đám tộc lão hay tin thì rất bực bội.”
“Hơn nữa, vài chuyện ngươi làm trước đó đều động chạm đến lợi ích của bọn họ, hiện giờ bọn họ không còn chịu đựng ngươi được nữa. Nếu ngươi còn không đi thì không có ai cứu được ngươi hết.”
Lời nói của người trung niên khiến A Thi Mã nổi cơn tức giận, tức giận đến mức run rẩy cả người.
Giang Siêu nhíu mày, môi cong lên ý cười khinh thường.
Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195982/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.