Rất nhanh Trình Cung đã chạy ra khỏi vòng vây, nhìn các tướng sĩ ở phía sau bị rơi vào bao vây đang đợi bị tàn sát, Trình Cung không ngoảnh đầu lại mang theo mấy trăm hộ về và mấy viên phó tướng chạy trốn.
Đợi đến khi Trình Cung dẫn theo người của mình trốn đi xa rồi thì Nam Minh Chinh xuất hiện ở một gò núi nhìn về hướng Trình Cung bỏ trốn, khoé miệng của hẳn ta đầy sự trào phúng.
"Có Trình Cung đích thân báo tin chỉ cần hẳn ta lên nói sống động như thật một phen thì chủ tướng còn lại của Dương Thành có lẽ sẽ sợ đến vỡ mật!
Đến lúc đó, trái lại chúng ta xem thử ngươi có chuẩn bị cầu cứu viện không..."
Trình Cung được Đông Ly Ưng đặc biệt dặn dò phải thả đi, chỉ có thả nhân vật quan trọng như Trình Cung đi thì mới có thể khiến cho chủ tướng của Dương Thành cảm thấy sợ hãi.
Chiến lược tiếp theo mới có thể thực hiện được, nếu như chỉ là truyền tin đến Dương Thành e là khó có tác dụng trấn áp.
Trình Cung sẽ trở thành con cờ tốt nhất, có những tác dụng không sao kể hết được.
Cùng với lúc đó, đợi được Trình Cung trốn đi thì công kích pháo đạn phía bên quân Con Cháu cũng dừng lại, sự trấn áp đối với vòng vây xung kích cũng bắt đầu giảm.
Có người ở đó kêu lớn: "Bỏ vũ khí không giết... Đưa tay lên, bỏ vũ khí không giết... Đưa tay lên..."
Theo giọng nói vang khắp cả chiến trường, đột nhiên các Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196077/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.