Với kết quả như vậy, Doanh Châu quân rất khó có thể tổ chức phản kháng có hiệu quả, kết quả chỉ có một, đó chính là bị phía bên kia tàn sát ngược lại.
Trên tường thành, Trình Cung đang chuẩn bị xuống chi việc hoàn toàn ngơ người, vẻ mặt của mấy phó tướng bên cạnh hắn ta cũng đều là sự hoảng hốt và sợ hãi.
Sức chiến đấu của quân Con Cháu có một không hai, bọn họ đã nghe danh từ sớm chỉ là bọn họ vẫn luôn không tin mà thôi, không lâu trước đó bọn họ còn chế giễu quân Con Cháu không có năng lực.
Nhưng mới có bao lâu thôi đã bị vả mặt rồi, với sức chiến đấu bây giờ của quân Con Cháu là không có năng lực chưa?
Chỉ là bọn họ có mắt không tròng, là do bọn họ quá tự cao mà thôi.
Quân Con Cháu người ta không phải không động mà là không động thì thôi, nếu đã động thì chắc chản kinh người!
Mới có bao lâu thôi mà cửa thành của ba toà thành ở thành Thường Châu đã bị phá vỡ rồi, tuy Trình Cung không có đến hai toà thành còn lại.
Nhưng mà tiếng chém giết ở trong thành cùng với ánh lửa ở nơi không xa, có lẽ hai cửa thành phía bên kia cũng thất thủ như vậy rồi!
Quân Con Cháu dùng không tới một canh giờ đã phá vỡ thành tiến vào.
Đây e là thời gian một cuộc chiến công thành ngắn nhất từ trước đến đây rồi.
Từ khi quân Con Cháu xuất chiến có đến khi cửa thành bị đập, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196081/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.