Bọn họ cảm thấy đám quân đội này đến cũng chỉ để làm trò hề mà thôi, cái gì cũng nói được.
Nhưng khi bọn họ đang nghĩ như vậy, lại thấy từ quân doanh của quân Con Cháu, mười chiếc khinh khí cầu bay lên.
Ngay khi nhìn thấy khinh khí cầu, tướng lãnh của Doanh Châu quân và Trình Cung đều thấy kinh ngạc, nhưng sau khi sự kinh ngạc qua đi thì chỉ còn lại vẻ mặt khinh thường.
Từ xa nhìn lại, trên mỗi cái khinh khí cầu chỉ có ba, bốn người.
Mười cái khinh khí cầu, nhiều nhất cũng chỉ có bốn mươi người.
Với số lượng binh sĩ ấy, muốn chiếm được một cửa cũng khó ấy.
Quân Con Cháu vẫn muốn sử dụng lại chiến thuật áp dụng ở thành bảo vệ trước đó, cơ bản là đang nằm mơ, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu dốt của mình.
“Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì! Bắn bọn họ xuống sao!”
Trên tường thành, một tên tướng lãnh nhìn về phía tướng soái Thường Châu quân, Trình Cung.
Trình Cung nghe vậy, läc đầy, dùng cung tên để tấn công thứ hình cầu khổng lồ kia cơ bản không có tác dụng gì cả.
Trước đó ở thành bảo vệ cũng là như vậy.
Bởi vậy, hắn ta cũng không làm chuyện vô ích.
“Chút nữa bọn họ rơi xuống thành cũng vẫn phải chết thôi, chúng ta cũng không cần phải dùng đến cung tên.
Với bản lĩnh của những người kia, người bản cung cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn với bọn họ. Không cần thiết!”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196084/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.