Rất nhanh sau đó, toàn bộ quân đội của các dân tộc thiểu số xung quanh huyện Giang Thành đều rút lui.
Bạch tộc trốn là nhanh nhất, cũng là bên không cam lòng nhất.
Hách Liên Phấn vừa trốn vừa giận run người.
Nhưng trong lòng hản ta lại sợ hãi đến cực điểm, ám khí nhìn thấy trong bóng tối làm hắn ta đầy sự kiêng ky.
Hản ta tin rằng chỉ cần hẳn ta chậm hơn một chút thôi, có khả năng hắn ta sẽ bị ám khí đó bắn thành cái sàng.
Trước khi hẳn ta hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, hắn ta không còn can đảm để đến bao vây thành nữa rồi.
Không phải hẳn ta không muốn bao vây thành, mà là hẳn ta không dám.
Nghĩ đến việc không thể chiếm được Tô Nguyệt Nhi xinh đẹp động lòng người, hắn ta lại tức giận đến mức muốn nhảy cẵng lên.
Cũng may, binh sĩ của Bạch Liên quân cũng không đuổi theo, chỉ đuổi bọn họ đi.
Tuy nhiên năm vạn quân Bạch tộc cũng bị tổn thất mất hơn một vạn.
Dù sao, không chỉ có loại vũ khí quỷ kia giết một mảng lớn quân Bạch tộc, còn có Bạch Liên quân liều chết xông ra.
Dưới sự hoang mang, quân Bạch tộc giống cũng như là dê đợi bị làm thịt vây.
Đến bây giờ, mối nguy của huyện Giang Thành đã tạm thời được xua đi.
Mặc dù đã biết sự nguy hiểm của việc bao vây thành rồi, nhưng muốn sống sót ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dễ như vậy.
Hơn nữa, chờ đến khi quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196137/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.