"Tỷ đứng trên tường thành quan sát, nếu trận thế quân Bạch tộc bị loạn, tỷ hãy dẫn quân từ cửa Bắc ra giết.
Đừng quan tâm đ ến người khác, mục tiêu của bọn tỷ chỉ có một, đó chính là giết quân Bạch tộc.
Có giải quyết được vòng vây ở huyện Giang Thành hay không, phải xem biểu hiện cuối cùng của tỷ rồi!"
Lời Giang Siêu nói làm cho Lạc Ngưng Sương lưỡng lự, nếu quân Bạch tộc dễ đánh như Giang Siêu nói, nàng ta đã xuất binh phá vòng vây từ lâu rồi, đừng nói là nàng ta ở cửa Bắc dẫn ra năm vạn quân.
Cho dù dẫn ra mười vạn e cũng chưa chắc phá được phòng tuyến của quân Bạch tộc.
Một khi bị quân Bạch tộc quấn lên, thì những dân tộc thiểu số xung quanh kia chắc chắn sẽ thừa cơ xông tới.
Một khi đường lui về thành bị chặn, nghĩ một cái là biết kết cục của Bạch Liên quân.
Rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt ngay ngoài thành. Đến lúc đó thì buồn cười rồi!
Nhưng đối diện với ánh mắt chắc chắn của Giang Siêu, Lạc Ngưng Sương gật đầu với Giang Siêu. Nàng ta quay người chuẩn bị đi.
Nhưng lúc quay người, nàng ta lại quay đầu nhìn Giang Siêu, ánh mắt dâng lên những cảm xúc mà chính nàng ta cũng không biết.
"Ngươi phải cẩn thận đấy, nếu thất bại, ngươi hãy đưa Nguyệt Nhi và trẻ nhỏ đi trước! Ta... ở lại chặn đường bọn chúng..."
Nói tới đây, nàng ta mặc kệ Giang Siêu, lách mình biến mất ở phía trước.
Nét mặt nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196149/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.