Ở đất Thục xa xôi, lúc này Giang Siêu cũng biết chuyện ở Doanh Châu phủ, hắn đã đoán trước được kết quả của trận chiến mở màn, chỉ có điều, với phòng tuyến thứ hai của Doanh Châu phủ.
Trong lòng Giang Siêu ít nhiều cũng hơi lo lắng, dù gì, với trận chiến có quy mô lớn như thế, lấy ba vạn quân chống lại hai mươi lăm vạn quân, rõ ràng là bên quân Con Cháu hơi không đủ binh lực.
Nếu quân Đông Ly Ưng bị kéo chân ở một nơi nào đấy, rồi để cho quân Doanh Châu bao vây thì cho dù có trang bị và vũ khí hiện đại, cũng rất khó mà phá vòng vây thoát ra ngoài.
Cái chính yếu nhất đó là vũ khí và trang bị của quân Doanh Châu đã dần theo kịp, tuy trang bị vũ khí của bọn họ không bằng quân Con Cháu, nhưng đã có thể tạo ra uy hiếp cực lớn cho quân Con Cháu.
Dưới tình huống binh lực chênh lệch như thế, sơ sảy một cái là có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục.
Bây giờ chỉ có thể hy vọng Đông Ly Ưng sẽ không để hắn thất vọng thôi.
Còn việc mà Giang Siêu phải đối phó vào lúc này lại là tình hình phức tạp bên mình, dân tộc thiểu số ở vùng núi Giang Thành có khoảng mười mấy nhà.
Trong đó thực lực Bạch tộc là mạnh nhất, mười mấy dân tộc còn lại đầu phải chịu sự quản lý của Bạch tộc.
Cũng có nghĩa, Bạch tộc đã cưỡng chế cai quản mười mấy dân tộc này.
Nhân số của Bạch tộc nằm ở khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196159/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.