Gã vừa dứt lời, đám binh lính lập tức quay người chuẩn bị bỏ chạy.
Nếu không đoạt mặt trận được thì đương nhiên là phải bỏ đi rồi.
Bọn chúng thậm chí ngay cả thi thể đồng bạn cũng mặc kệ.
Có điều, ngay lúc bọn chúng vừa quay người đi thì phía sau chợt truyền đến tiếng nổ mạnh.
Bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi.
Đường lui của bọn chúng bị người ta chặn lại rồi, không thể nào chạy trốn được nữa.
“Mau... mau chạy về phía hai bên...”
Chủ tướng thấy vậy thì vội vàng ra lệnh cho đám cấp dưới, còn mình thì cưỡi ngựa xông lên phía bên trái.
Có điều, khoảnh khắc gã lao ra, hai bên nhảy ra rất nhiều quân Con Cháu.
Lựu đạn, súng thần công, pháo cối, các loại vũ khí tiên tiến bay về phía quân Doanh Châu.
Trong chớp mắt, quân Doanh Châu muốn chạy thoát từ hai bên bị đánh lùi trở lại, xung quanh có thêm khoảng một nghìn thi thể.
Chủ tướng cảm thấy tuyệt vọng.
Gã làm sao cũng không ngờ mình mới vừa đắc ý khi nghĩ tới việc bắt được quân Con Cháu đi lập chiến công, thì bây giờ gã lại thành chiến công của quân Con Cháu.
Bọn chúng thế mà lại bị kẻ địch bao vây.
Nhìn bốn phía đều có quân Con Cháu, gã nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ suy ngẫm.
Quân Con Cháu ở xung quanh không nhiều, nhưng người †a có vũ khí tiên tiến, bọn chúng muốn lao ra từ phía trước hay là từ hai bên đều là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196174/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.