Mặc dù sức chiến đấu của quân Con Cháu luôn được các phe phái nói quá là rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng không quá tin tưởng, thậm chí trong lòng còn tràn đầy khinh thường.
Chưa đánh trận thật sự, không ai có thể nói mình không bằng ngươi, tốt nhất là đánh với nhau một trận, thực tiễn mới là đạo lý.
Nói không chừng, quân Con Cháu đánh với quân Doanh Châu còn không được một trận nữa đấy.
Nghĩ tới đó, tên chủ tướng kia không khỏi đắc ý.
“Đi thôi, lệnh toàn quân nhanh chóng tiến lên, miệng hồ lô phía trước là nơi thích hợp nhất để phục kích, chúng ta bài binh ở đó, ba ngày sau, nếu quân Con Cháu còn chưa tới, chúng ta sẽ đi tiếp viện cho thành đầu tiên!”
Chủ tướng ban bố mệnh lệnh cho các thuộc hạ.
Thành thứ tư có chín ngàn binh lực, ngay lập tức tiến về phía trước.
Vì bọn họ ở chỗ trung tâm nhất, nên binh lực đầy đủ nhất, mấy thành khác đều có năm ngàn binh lực.
Lần này tiếp viện gấp rút, chủ tướng đích thân mang theo bảy ngàn binh lực tới cứu viện, chỉ để lại hai ngàn binh lực thủ thành thứ tư.
Vốn dĩ, chủ tướng không muốn để lại nhiều quân như thế, hắn ta cho rằng trong thành chỉ cần chừa lại mấy trăm quân là được.
Tốt nhất là mang toàn quân tới vây giết quân Con Cháu.
Hắn ta có chín ngàn quân, khi vây đánh, nhất định có thể lập được chiến công lớn hơn.
Nóng lòng lập công, hắn đã mang gần tám phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196179/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.