“Như thế này đi, Cổ Đặc, ta sẽ cho người đưa ngươi ra biển , cũng sẽ giúp đỡ cho ngươi một chút.
Còn việc ngươi có thể giành lại quốc gia của ngươi hay không, vậy phải xem chính ngươi rồi.”
Giang Siêu vỗ vai Cổ Đặc.
Cổ Đặc nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng nhưng cũng đầy sự thất vọng.
Thật ra hắn ta muốn nhất là quân Con Cháu.
Hắn ta thậm chí cảm giác chỉ cần phân ra được 1000 quân Con Cháu, hắn ta có thể nhẹ nhàng mà giành lại quốc gia rồi.
Tuy nhiên, rõ ràng là Giang Siêu cũng không muốn cho hắn †a mượn binh.
Nói đi cũng phải nói lại, việc cho hắn mượn binh cũng không thực tế nào cả, dù sao cũng là khoảng cách xa vạn dặm.
Một ngàn người vượt qua biển khơi, đến lúc đó còn bao nhiêu người có thể an toàn sống sót cũng không thể biết được.
Tự hắn ta trở về để thành lập quân đội rồi đi giành lại quốc gia, dù khó khăn chồng chất lên nhau.
Nhưng chỉ cần Giang Siêu có thể giúp đỡ hắn ta, cũng không phải chắc chắn không được.
Cổ Đặc rất tự tin, hắn ta có thể tự tay giành lại quốc gia của mình
. Những kỹ thuật quân sự tiên tiến và khái niệm mà hắn ta học được ở chỗ Giang Siêu làm hắn ta tin tưởng mình có thể tổ chức lên một quân đội có sức chiến đấu.
“Giang tiên sinh, vậy thì xin cảm tạ ngươi, ta sẽ không quên công ơn của ngươi... Cổ Đặc gật đầu nhẹ với Giang Siêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196191/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.