Tô Miên Miên nghe thấy, gật đầu trong mắt đầy sự không nỡ.
Nàng đưa con trai cho Giang Siêu, nàng biết Giang Siêu sắp phải đi rồi.
Nàng chỉ hy vọng Giang Siêu có thể nhớ rằng ở nhà còn có vợ con đang đợi hắn bình an trở về.
“Ừm, chàng nhớ cẩn thận... Bọn ta đợi chàng...”
Trong mắt Tô Miên Miên ánh lên hơi nước, nhưng rất nhanh đã được nàng đè nén lại.
Đông Ly Nguyệt cũng đưa con gái cho Giang Siêu, mắt cũng đỏ hoe.
Mộ Dung Chỉ Tình và Tống Ninh Tuyết gật đầu với Giang Siêu, khóe mắt cũng ướt lệ.
Tuy bọn họ cũng muốn đi cùng với Giang Siêu nhưng bọn họ biết chuyện của hắn, bọn họ không giúp được gì.
Bọn họ có thể thay Giang Siêu giữ vững nhà, không để trong nhà xảy ra chuyện.
Giang Siêu nhận lấy con trai và con gái, hôn một cái lên mặt của mỗi đứa, trong mắt lộ ra sự không nỡ.
Hai đứa trẻ dường như biết Giang Siêu sắp phải đi, bọn chúng nắm chặt lấy vạt áo của Giang Siêu không buông.
Cả cơ thể nhào cứ bổ nhào lên người của hắn.
“Cha..., “Cha...”
Hai đứa trẻ cứ hàm hồ không rõ gọi Giang Siêu, giọng nói non nớt của bọn chúng, biểu cảm đáng yêu khiến cho trái tim của Giang Siêu mềm nhữn.
Ở cùng với con gái, con trai thêm một chút, Giang Siêu đã cùng ăn cơm với mọi người và cuối cùng tạm biệt mọi người, hắn dẫn theo Tống Tiểu Nhã đi đến quân doanh.
Bây giờ Tống Tiểu Nhã đã trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196196/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.