Giang Triều nghe thấy vậy, mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Nhìn thấy Giang Triều như vậy, sâu trong mắt Tô Yên Nhiên để lộ sự mất mát, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã giống như không hề buồn chút nào, giang tay ra nhận lấy hai đứa bé trên tay Giang Siêu.
Nàng mạnh mẽ hôn lên mặt hai đứa bé rồi cười yêu kiều vui vẻ.
Những học sinh trong phòng học thấy cảnh này, mặt đầy hâm mộ.
Đặc biệt là nhóm nam học sinh, những thiếu niên này. mười sáu mười bảy tuổi, chính là đang tuổi dậy thì, thật ra bọn họ nghe giảng nghiêm túc như vậy, phần lớn nguyên nhân chính là vị đại mỹ nữ Tô Yên Nhiên này.
Bọn họ khao khát Tô Yên Nhiên là đang hôn bọn họ vậy.
“Gần đây bọn họ học thế nào rồi?!
Bên phía phòng thí nghiệm có theo kịp tiến độ không?!”
Giang Siêu nghiêm túc hỏi Tô Yên Nhiên.
Những học sinh này không chỉ học tập mà song song đó còn đang dần được làm các loại thí nghiệm.
“Phần lớn học sinh đều có khả năng tiếp thu rất nhanh, chắc là chỉ khoảng mấy năm nữa, mỗi người trong bọn họ đều có thể một mình gánh vác một phương rồi, ở bên trong thậm chí còn xuất hiện một vài người tài về lĩnh vực này.”
Vẻ mặt Tô Yên Nhiên kiêu ngạo.
“Nếu người xuất sắc như huynh đã đến rồi, thì thuận tiện dạy cho mọi người một bài đi thôi!”
Tô Yên Nhiên cười trêu chọc Giang Siêu.
Giang Siêu nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196209/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.