"Bệ hạ, chuyện này người có thể đổ lên đầu Trịnh An, lễ sắc phong của Giang Siêu, người có thể cử hành được rồi, chỉ cần cho cả Trịnh An đến lễ sắc phong này, thì sẽ cho Trịnh An có cơ hội giết Giang Siêu."
"Chắc chắn Trịnh An sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, thậm chí có khả năng ông ta sẽ đổ cái tội danh này lên đầu ngài.
Nhưng bệ hạ yên tâm, chỉ cần lão nô còn ở đây thì Trịnh An không chạy thoát được đâu."
"Chúng ta có thể làm một công đôi việc, diệt trừ hai người có sức đe dọa nhất. Đến lúc đó, bệ hạ chỉ cần đổ tội danh này lên đầu Trịnh An, sau đó chúng ta lại lấy danh nghĩa trả thù cho Giang Siêu đánh chết Trịnh An, tiếp đó gọi con trai và người nhà của Giang Siêu vào Kinh thụ phong vị trí Quốc công của Giang Siêu, sau đó tóm gọn một mẻ cả nhà hắn, thế thì lo gì không giải được mối họa Giang Siêu!"
Lời của lão thái giám khiến cho hoàng đế mừng rỡ, ông ta vội vàng gật đầu, trong mắt hiện ra một cỗ kiên quyết.
"Được, vậy làm theo cách của ngươi, người đâu, trẫm muốn hạ chỉ!"
Rất nhanh, Tống Triết đã hạ chỉ sắc phong cho Giang Siêu, ngày sắc phong được định vào ba ngày sau.
Đại lễ sắc phong sẽ cử hành trên quảng trường Khâm Thiên Giám ngoài hoàng cung.
Ở quý phủ của Trịnh An, sau khi nghe được tin tức này, nét mặt Trịnh An hiện lên vẻ vui mừng, ông ta đang sầu vì không tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196874/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.