Quan viên của Giám Lý Tự mới nói đến đó, Giang Siêu đã đi tới, nhấc hắn ta lên khỏi chỗ ngồi.
Sau khi hắn ta ngã mạnh xuống đất, Giang Siêu còn không quên đá hắn ta vài phát.
Quan viên đó bị đá thì kêu r3n, ánh mắt đầy đau đớn.
Hắn ta hoảng sợ nhìn Giang Siêu, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại dám đánh mình.
Mặc dù Giang Siêu là quốc công, nhưng dù sao quốc công cũng cần quan tâm đ ến hình tượng, thế nào cũng phải thể hiện phẩm hạnh của quốc công.
Mình nói lý với quốc công, chắc sẽ không có chuyện gì.
Hơn nữa, mình có Trịnh An chống lưng, đánh chó phải ngó mặt chủ, Trịnh An cũng là quốc công, chó của ông ta cũng không dễ đánh.
Nhưng hắn ta không ngờ, Giang Siêu lại không làm như hắn ta nghĩ.
Ngươi muốn ngang ngược với lão tử, lão tử càng ngang ngược hơn.
Ngươi đã vô lý, lão tử nói lý gì với ngươi chứt
Đám người Diệp gia vốn cũng không muốn nói lý với Diệp Thanh Ảnh, Giang Siêu nói lí gì với họ, đã nể mặt rồi, giờ đến lúc hắn nổi đóa.
Lão tử đã muốn nói lý với các ngươi, nhưng các ngươi lại không muốn nói lý với lão tử.
Thế thì ta làm gì được chứ, đương nhiên là đánh rồi! Không phục hả? Lão tử đánh cho các ngươi phục luôn.
Còn không phục nữa, lão tử lấy mạng các ngươi!
"Sao? Còn muốn tố cáo à? Hay ta cho ngươi thêm mấy lí do nhé? Đánh mệnh quan triều đình, tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196907/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.