Khi nhìn thấy hai nữ tử một lớn một nhỏ, ánh mắt Giang Siêu dâng lên cỗ căm phẫn.
Nữ tử bị đánh kia đã không còn hơi thở, chỗ lồ ng ngực bị máu tươi nhiễm đỏ.
Tiểu cô nương đã hôn mê, nhưng rõ ràng vẫn còn hơi thở.
Nhưng trên mặt cô bé lại có vết máu.
Chắc là bị thương trong lúc vùng vẫy.
Thấy Giang Siêu nhìn cô bé như vậy, mật thám đứng bên cạnh vội vàng nói: "Lúc chúng ta chạy đến, bọn họ đã giết người lớn rồi, khi đang chuẩn bị ra tay với người nhỏ thì chúng †a đến nơi.
Nhưng suýt nữa đã để đối phương giết mất người, chúng ta vẫn đến muộn một bước, để đối phương ra tay với mặt cô bé, chúng ta..."
Nói đến câu cuối, ánh mắt mật thám hiện lên vẻ áy náy.
Giang Siêu nghe vậy, hắn lắc đầu với mật thám rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn ta, Giang Siêu bảo Tống Tiểu Nhã bế cô bé lên.
Kiểm tra qua tình trạng của cô bé, Giang Siêu thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời trong mắt hẳn cũng dâng lên một cỗ tức giận.
Tống Triết khốn kiếp. Ngu xuẩn vô năng thì cũng thôi đi, lại còn tàn nhãn vô tình thế này.
Lục Diệc Minh đã mất mạng, thế mà đến cả vợ con của Lục Diệc Minh mà hẳn cũng không tha.
"Đi thôi... chúng ta về rồi bàn tiếp..."
Giang Siêu gật đầu với Tống Tiểu Nhã, rồi nhấc chân đi về phía trước, chúng hộ vệ cũng đi theo. Hai mật thám thì trốn vào bụi cỏ rồi rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196948/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.