Tô Yên Nhiên đang ngân nga cũng cảm thấy nhiệt huyết bùng lên
. Mắt nàng sáng lên. Lúc này, nàng nhìn vào tờ giấy thứ ba, đó là một bài phú!
Xem bài phú đó, ánh mắt nàng phải dùng từ thán phục để hình dung.
Cảm xúc trong lòng nàng xao động dữ dội, mãi một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Mấy vị tài tử xung quanh thì tỏ ra xấu hổ, nếu bọn họ còn đấu tiếp nữa thì e là sẽ thua sạch sành sanh.
Vì cái chết của Lục Diệc Minh, Giang Siêu không còn muốn tỉ thí nữa.
Có lẽ hắn muốn giữ lại chút thể diện cho bọn họ, và cũng muốn cho bọn họ một con đường sống.
Nhưng Giang Siêu không hề làm người bất tín, hẳn hoàn thành hết toàn bộ nội dung tỉ thí, còn về phần thẳng bại, thì người có lòng nhân từ đã nhìn thấy sự nhân từ, người trí tuệ đã nhìn thấy trí tuệ!
"Ta thua... bất kể ở phương diện phẩm hạnh, hay tài năng học vấn, ta tự nhận ta không bằng Giang công gia... sau này, nếu kẻ nào dám nói Giang công gia danh không xứng với thực, Đoàn mỗ ta tuyệt đối không chấp nhận!"
Lúc này, tài tử Đoàn Lăng đại biểu cho tài tử về thơ nói.
Hắn ta vừa dứt lời, mấy đại tài tử còn lại vội vàng tự động nhận thua.
Kể cả Mộ Dung Minh Ý tự cao tự đại, lúc này hắn ta chỉ cảm thấy xấu hổ.
Nếu Giang Siêu không rời đi mà tiếp tục tỉ thí với bọn họ.
Sáu người bọn họ chắc chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196953/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.