“Hừ... ngươi chỉ đang nói bậy thôi, ta là người chủ đầu tiên của nhạc cụ, đương nhiên là biết rõ xuất xứ của nó, dù sao cũng không phải như lời nói của ngươi.”
Lúc này, rõ ràng là Lưu Anh muốn chơi xấu, hẳn ta cứng đầu không chịu thừa nhận là mình thua.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều rất ngạc nhiên.
Mẹ nó, thăng nhãi này đúng là vô sỉ, nếu hẳn ta cứ nhất quyết không thừa nhận thì rất khó để nói là hắn ta thua.
Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng hô to.
“Hay lắm... đàn hay lắm...”
Giọng nói nghe là lạ, dường như là người nước ngoài nói tiếng Hoa Hạ.
Mọi người bất ngờ mà nhìn về phía giọng nói vang lên thì thấy một người nước ngoài đi ra từ đám đông.
Hắn ta có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, mũi cao, hốc mắt trũng sâu.
Hảẳn ta mặt mày vui vẻ bước nhanh về phía Giang Siêu.
“Ngươi... đàn... hay... benny..”
Cuối cùng, hẳn ta nói một câu tiếng nước ngoài mọi người nghe không hiểu.
Còn Giang Siêu thì nghe hiểu, đây là tiếng Ý trong kiếp trước.
Có điều, Giang Siêu còn chưa kịp nói chuyện với đối phương thì Lưu Anh đứng bên cạnh đã vui vẻ đi lên, nói với người nước ngoài: “Cổ Đặc, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã về nước rồi sao? Đúng rồi, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta làm chứng, thăng nhãi này nói bừa về lai lịch của hai loại nhạc cụ kia, ngươi mau giúp ta vạch trần hắn ta đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196966/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.