Tiểu nha đầu nói tiếp, tuy nhiên, khi nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của nàng ta lại trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
Tô Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên, khinh thường nói: "Hôn phu của Tô Yên Nhiên ta, sao có thể là một kẻ bất tài vô dụng được.
Đương nhiên, cũng không phải loại người đi chơi chữ kia."
"Tài năng và học vấn là cần thiết, nhưng hắn phải là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, còn phải có trái tim vì nước vì dân.
Phải văn võ song toàn, có thể làm một anh hùng có một không hai."
"Không phải Tô Yên Nhiên ta có yêu cầu cao, nhưng ở cái kinh đô này, có thể đạt được những yêu cầu này thì không có ai cả.
Nếu như vậy, Tô Yên Nhiên ta thà răng độc thân cả đời, cũng nhất định không nhân nhượng..."
Ngay khi Tô Yên Nhiên đang xúc động, có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
"Con gái, tấm lòng của con cha đồng ý, thế nhưng... Ai..."
Theo giọng nói ấy, Đại Tế Tửu của Quốc Tử Giám đi vào.
Ông ta nhìn tiên phong đạo cốt, cả người đều lô ra một khí chất không vướng bụi trần.
Tóc trắng mày râu. Trên người có một cảm giác quang minh chính đại, ngay thẳng bất khuất.
"Cha... Chuyện của con gái, người cũng đừng quan tâm, đã muộn vậy rồi, người qua đây là có chuyện gì sao!"
Tô Yên Nhiên nhìn về phía cha mình, giận dữ quở trách.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, ta nghe nói ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196987/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.