Nàng ta vừa thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cũng tràn đầy lo lắng.
Các nàng vào kinh thành vốn là phải cẩn thận từng bước, một việc không tốt thôi cũng có thể muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được.
Những người kia nhất định muốn Giang Siêu qua đấu ở Quốc Tử Giám, sự là đang tồn dụng ý xấu.
Giang Siêu chẳng khác gì đâm thẳng vào bẫy người ta đã giăng sẵn.
"Nha đầu ngốc, dù không có ngươi, bọn họ vẫn sẽ nghĩ ra được cách khác thôi.
Ngươi chẳng qua chỉ là một cái cớ mà bọn họ tìm thấy thôi.
Hơn nữa, dù người khác lấy cớ hay là như thế nào, ngươi vẫn là người thân của ta, là muội muội của †a, ai cũng không được bắt nạt ngươi."
Giang Siêu nhẹ xoa đầu Tống Tiểu Nhã, nhẹ nhàng thì thầm làm trái tim Tống Tiểu Nhã ấm áp lên.
Nhưng nghe được Giang Siêu chỉ xem nàng ta như muội muội, trái tim nàng ta lại thấy rất mất mát.
Như dù Giang Siêu coi nàng ta là gì, nàng ta có thể ở bên cạnh hầu hạ Giang Siêu, vậy là đủ rồi.
"Giang đại ca! Cảm ơn...'
Mắt Tống Tiểu Nhã đỏ lên, vương nước mắt nói với Giang Siêu.
Giang Siêu cười chọc vào chóp mũi nàng ta một cái, rồi quay người quay về phòng của mình.
Ở bên trong phòng học của Quốc Tử Giám lúc này đang tụ tập mười mấy người.
Người đứng đầu là một người trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi.
Mặt mũi hắn ta rất điềm đạm, hai cọng râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2196990/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.