Chỉ có điều khi Tống Tiểu Nhã vừa thốt ra những lời này, thì Mộ Dung Minh Ý trách mắng:
"Im mồm, ngươi chỉ là một tên nô tỳ lấy đâu ra tư cách để nói chuyện!
Công tử nhà ngươi có phải là người tài hay không cũng đâu đến lượt nô tỳ như ngươi nói chứ."
Những lời này của hẳn ta khiến Tống Tiểu Nhã ngơ ngác, há mồm, nhưng lại chẳng dám nói thêm điều gì, nếu như đây không phải là phủ Mộ Dung công chúa, người trước mặt không phải là công tử của Mộ Dung gia.
Thì nhất định nàng ta sẽ ra tay dạy dỗ cho đối phương một trận, nhưng bây giờ, cho dù trong lòng nàng ta có uất ức cũng không muốn khiến Giang Siêu khó xử.
Nàng ta cúi đầu thấp xuống, đôi mắt ngấn lệ, chiếc mũi cũng cay cay, suy cho cùng đối phương nói cũng không sai, dù sao nàng ta chỉ là một nô tỳ mà thôi!
Chỉ là, ngay lúc nàng ta đang chạnh lòng thì Giang Siêu đưa tay ra năm lấy tay nàng ta và xoa nhẹ lên đầu.
Tống Tiểu Nhã cảm nhận được sự ấm áp của Giang Siêu, nên nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên, dòng lệ trong mắt khiến đôi mắt nàng ta mơ hồ.
"Ngươi là một nha đầu ngốc, trong lòng ta, ngươi là người thân của ta, là muội muội của ta, từ trước đến nay chưa bao giờ là nô tỳ cả.
Cho dù người khác có nói thế nào đi nữa, ngươi cũng không cần phải nghe cũng chẳng cần tin."
Giang Siêu dịu dàng võ về Tống Tiểu Nhã, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197001/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.