Lão phu nhân Mộ Dung nhìn Giang Siêu, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, bà ấy càng nhìn càng yêu thích, liên tục gật đầu.
Giang Siêu vội vàng đi tới trước mặt lão phu nhân cung kính cúi đầu hành lẽ.
“Cháu chào lão phu nhân!”
Bà ấy nhìn về phía Giang Siêu và vẫy tay với hẳn, cười nói: "A Triều à, không ngờ cháu đã lớn như vậy rời, năm đó khi cả nhà cháu rời khỏi kinh thành, cháu chỉ mới mười tuổi, mới đó mà đã tám năm rồi, haizzz,... không thể ngờ được mẹ cháu và ta đã âm dương cách biệt."
Nói đến đây, trong mắt lão phu nhân hiện lên một vệt nước mắt. Bà ấy năm lấy tay Giang Siêu, trong mắt toàn là cảm xúc đau khổ.
Nhắc đến bố mẹ Giang Siêu, lão phu nhân lại thở dài.
Năm đó lúc nhà của Giang Siêu còn suy tàn, nhà hắn và nhà Mộ Dung thật ra có chút qua lại, trong ấn tượng của hẳn, lão phu nhân rất thích Giang Siêu.
Hơn nữa, mẹ của Giang Siêu và lão phu nhân cũng có quan hệ họ hàng thân thích.
Mẹ của bà là vợ của Lũng Tây Hầu, mặc dù là vợ lẽ nhưng cũng xem là người của Lũng Tây Hầu.
Mẹ của mẹ Giang Siêu, vợ lẽ của Lũng Tây Hầu, cũng chính là bà ngoại của Giang Siêu và lão phu nhân là chị em ruột.
Lão phu nhân là vợ của Tịnh Viễn Bá Tước thuộc phủ lão Bá Tước.
Bà ấy cũng là vợ lẽ. Dù sao, họ hàng thân thích của Giang Siêu ở kinh thành khá phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197006/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.