"Lão già Giang Lâm kia thế mà lại có được một đứa cháu tốt thế này,
Tình nhi nhà ta đúng là có mắt nhìn không tệ... Ha ha ha...
Cháu rể ngoan, tiếng gọi gia gia này, lão phu nhận lấy,
Cung nhỉ tiểu tử kia, lần này thế mà lại không làm lão phu thất vọng!"
Mộ Dung Địch cười sang sảng, kéo Giang Siêu đi về phía trước.
"Đi... Ông đưa cháu về nhà... Ngược lại bổn công muốn xem xem, ai dám ngăn cản bổn công..."
Mộ Dung Địch lạnh lùng nhìn xung quanh cấm vệ quân, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí.
Bản thân ông cũng xuất thân từ võ tướng, chỉ là sau đó lui về. Tuy rằng không có chức vụ gì, nhưng quân uy trước đây vẫn còn đó.
Thứ ông dẫn đến chính là tư quân của phủ Tĩnh quốc công, thân là công tước, được cho phép có năm trăm tư binh.
Khi nhận được tin tức Giang Siêu sắp đến, bọn họ đã sớm phái người canh giữ ở nơi cách kinh thành vài dặm.
Chỉ cần phát hiện đám người Giang Siêu sắp đến kinh thành, liền lập tức có hồi báo.
Bởi vì Mộ Dung Địch biết việc Giang Siêu vào thành sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện.
Bởi vậy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghênh đón Giang Siêu.
Đoàn xe của Giang Siêu vừa tiến vào kinh thành vài dặm, đã có người báo cáo với phủ Tĩnh quốc công.
Đối với đứa cháu rể Giang Siêu này, Tĩnh quốc công vô cùng hài lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197016/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.