Giang Siêu võ nhẹ vào vai Đông Ly Sơn, gương mặt hiện lên ý cười.
Đông Ly Sơn và những tướng lĩnh xung quanh nghe vậy đều sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, bọn hắn không hiểu lời Giang Siêu nói có ý gì.
Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành nghĩa là gì.
Tuy nhiên, bọn hắn vẫn nghe ra được Giang Siêu nói rằng đánh đánh giết giết không thể giải quyết được vấn đề.
Bọn họ cũng mơ hồ hiểu được ý trong lời của Giang Siêu. Đánh giết chỉ là sách lược cuối cùng.
“Tiên sinh, mặc dù bọn chúng đã ký khế ước, nhưng nếu cứ như thế thả bọn chúng đi, sao bọn chúng có thể tuân thủ khế ước chứ?”
Lúc này, Đông Ly Sơn chợt lên tiếng hỏi.
Giang Siêu nghe vậy, khẽ cười lắc đầu nói: “Ta vốn không hề xem khế ước này là thật, nhưng có khế ước ở đây, cũng coi như một chiếc xiềng xích khóa lên người bọn chúng.”
“Bọn chúng có thể không tuân thủ khế ước, nhưng ta tin rằng bọn chúng không thể không tuân thủ, cũng không dám không tuân thủ! Đầu tiên là về mặt tinh thần, ta đã dùng khí thế của mình để trấn áp được bọn chúng rồi.”
“Không tin ngươi có thể xem đi! Xem bọn chúng có đưa đồ tới như đã giao ước không!”
Ánh mắt Giang Siêu tràn ngập vẻ chắc chắn.
Nói tới đây, giọng nói của hắn lập tức trở nên lạnh lùng: “Nếu như bọn chúng không đưa đồ tới, vậy thì hãy để bọn chúng ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197080/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.