“Rút lui!”
Phương Bách Phật vẻ mặt âm trầm nói với đám tướng lãnh.
Nếu đã không thể đánh vào thành thì hắn ta phải nghĩ cách khác mới được.
Chứ cứ như vậy hoài là bọn họ sẽ bị kẹt ở đây.
Tấn công không được, đi lên không được, đi xuống không được, hắn ta còn đánh kiểu gì được nữa.
Chỉ mới vậy thôi mà mười lăm vạn đại quân đã tổn thất hơn hai nghìn người, bọn họ phải bàn kỹ lại mới được.
Bọn họ định bao vây thôn Kháo Sơn rồi lại tính toán sau.
Về phần Giang Siêu, bọn họ không biết hiện giờ Giang Siêu ra sao rồi.
Ở kinh thành, hoàng đế biết hai mươi lắm vạn đại quân đang bao vây thôn Kháo Sơn thì mặt mày tràn đầy vẻ phấn khích.
Nếu có thể giải quyết được Giang Siêu thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Ông ta thậm chí còn muốn xem có thể lấy đầu Giang Siêu được hay không.
Vậy thì ông ta có thể hòa hoãn được lửa giận của quân Khiết Đan ở biên quan.
Có điều, trước khi quân Con Cháu thua trận, ông ta không dám động đến Giang Siêu.
Ông ta chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến với hai mươi lăm vạn đại quân kia.
Bên quân Khiết Đan, bọn họ chỉ la hét đòi đánh chứ không có bất cứ hành động cụ thể nào.
Không phải bọn họ không muốn đánh, mà là bọn họ tạm thời không dám đánh.
Rốt cuộc mục đích của bọn họ là làm chết Giang Siêu.
Chờ khi Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197112/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.