Mọi người nghe hắn ta nói như vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tin tưởng.
Đúng lúc này, Gia Luật Thanh ở một bên vẫn chưa hề nói tiếng nào, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
“Các vị, các ngươi đừng quá sơ suất, chiến lực của đám quân Con Cháu này không năm ở chỗ quân số, mà nằm ở chỗ bọn họ có những vũ khí tiên tiến kia!
Cho dù là có chiến thuật tốt đến đâu, nhiều người đến đâu, thì khi đánh cũng phải chịu chết!”
Từ sau khi Gia Luật Thanh chạy ra từ chiến trường, cuối cùng tìm đến Phương Bách Phật, hắn ta thật sự không cam lòng cứ thế mà thất bại.
Hắn ta còn muốn có được những kỹ thuật binh khí kia từ thôn Kháo Sơn, nếu có thể đem hết tất cả những kỹ thuật đó mang về tộc Khiết Đan, nhất định là sẽ lập công lớn.
Hắn ta lấy lý do trợ giúp cho Phương Bách Phật để lưu tại Vĩnh Nhạc quân.
Hắn ta nói hết tất cả những chuyện mà mình biết được cho Phương Bách Phật.
Nhưng sau khi Phương Bách Phật nghe xong thì cũng có chút khinh thường.
Hắn ta không tin có thể có những vũ khí mạnh đến mức trong vòng một mét có thể vô hình đả thương người như thế.
Còn về những uy lực hỏa thiên lôi kia của nó, hắn ta càng không tin.
Lúc trước hắn ta lại không phải chưa từng nghịch pháo qua.
Pháo giỏi lắm thì cũng chỉ có thể đả thương người, nếu như cách khá xa, hoặc là kịp thời trốn, lực sát thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197123/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.