Trong lúc đó, sau khi Trịnh An trong kinh thành nghe được tin tức này, tức đến suýt nữa ngất đi, bản thân khó khăn lắm mới nuôi dạy được Bình Nhạc quân, thế mà lại bị quân Con Cháu của Giang Siêu đánh bại lần nữa, mười mấy vạn đại quân, bây giờ có khi còn chưa dư đến mười vạn.
Tuy rằng bọn họ chiếm đóng Đại Danh phủ, nhưng nếu có thế lực khác muốn gia nhập vào, chỉ sợ giữ không nổi Đại Danh phủ.
Kế hoạch về sự nghiệp vĩ đại của ông ta còn thực hiện thế nào được nữa?
Nhưng mà Trịnh Thế Dân nhi tử của ông ta còn đang nắm giữ mười mấy vạn biên quân, tạm thời hoàng đế cũng chẳng thể làm gì được phụ tử ông ta, ông ta còn có cơ hội.
Đương nhiên, cơ hội này vẫn làm muốn trừ khử Giang Siêu, chỉ cần hắn và quân Con Cháu của hắn vẫn tồn tại thì ông ta không có khả năng xưng bá thiên hạ.
Còn hoàng đế sau khi nghe được tin tức này, choáng váng hồi lâu trong ngự thư phòng của mình.
Đợi đến khi ông ta lấy lại được tỉnh thần thì trong mắt chỉ có sợ hãi và muôn vàn do dự.
Ông ta vốn là định lừa Giang Siêu đến kinh thành, sau đó tìm cơ hội gi ết chết hắn, nhưng mà hiện tại thì, nếu muốn gi ết chết hắn, thì trước tiên phải đắn đo xem bản thân có đủ để có thể đối kháng được với quân Con Cháu hay không.
Cho dù ông ta là hoàng đế, có quân dân thiên hạ, nhưng so với quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197127/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.