Nghe vậy, Giang Siêu vội vàng nhịn cười.
Hắn cũng biết mình hơi quá đáng khi cười vào lúc này.
Hắn lắc đầu nói với Đông Ly Sơn: “Tiểu Sơn, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đang vui sướng khi người gặp họa, ta chỉ là đang cười trời cao săn sóc chúng ta, tặng bảo vật cho chúng ta”
Nghe vậy, Đông Ly Sơn và đám tướng lãnh đều không hiểu ra sao.
Trời cao tặng bảo vật là sao? Bảo vật ở đâu?
Đây là thiên tai mà! Bảo vật gì mà bảo vật! “Bảo vật ở đâu? Tiên sinh lừa ta hả?”
Đông Ly Sơn bĩu môi.
Hắn ta vẫn luôn gọi Giang Siêu là Giang đại ca.
Nhưng theo uy thế càng lúc càng nhiều trên người Giang Siêu, hắn ta cũng càng lúc càng kính trọng Giang Siêu, vậy nên cũng học theo mọi người gọi Giang Siêu là tiên sinh.
“Cái thứ màu đen kia chính là bảo vật!
Nói với đám nông dân kia là thu dầu giúp ta, một ngày mười văn”
Giang Siêu cười nói với Đông Ly Sơn.
Tuy rằng Đông Ly Sơn không biết Giang Siêu muốn làm gì, nhưng mà hắn ta vẫn vội vàng đi gọi nông dân thu dầu, đương nhiên là cần phải dập lửa trước khi thu dầu rồi.
Nghe nói có thể kiếm tiền, đám nông dân đều mang lòng biết ơn với Giang Siêu.
Tất cả nông dân đều cho rằng Giang Siêu bởi vì không nỡ thấy bọn họ không thể trồng trọt được nữa, cho nên cố ý tìm việc cho bọn họ làm.
Khi nông dân đang thu dầu, Giang Siêu sai hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197150/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.