Nghe lời nói của Tống Triết, sắc mặt hai vị quốc công lập tức trở nên khó coi.
Bọn họ chỉ muốn giữ được mạng sống của Giang Siêu.
Nhưng bây giờ xem ra là Tống Triết còn chưa từ bỏ ý định, chỉ muốn Giang Siêu chết cho rồi.
Nếu Giang Siêu tới kinh thành thì Giang Siêu rất khó tự quyết định sống chết của mình nữa.
Nhìn thái giám đang suy nghĩ thánh chỉ, hai vị quốc công chỉ có thể thở dài.
Xem ra vị hoàng đế này hết thuốc cứu chữa rồi, ngu ngốc vô dụng thì thôi đi, đã vậy còn tự chém chân tay, đào mồ chôn mình.
Trịnh An vẫn luôn im lặng nãy giờ lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
Dạo này ông ta không còn được hoàng đế tin tưởng nữa, nên vẫn luôn làm việc kín tiếng.
Nếu không phải bản thân ông ta có thế lực rất lớn trong triều đình, hoàng đế tạm thời không dám động đến ông ta, thì ông ta đã chạy ra khỏi kinh thành rồi.
Có điều, kế lớn của ông ta còn chưa thành, ông ta không cam tâm, lại thêm nếu bây giờ ông ta chạy ra khỏi kinh thành thì chẳng khác gì thừa nhận mưu đồ của ông ta.
Vậy nên ông ta chỉ có thể làm việc kín tiếng, chờ đợi cơ hội. Về phần Giang Siêu, Giang Siêu vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng ông ta. Và lúc này, ông ta nghe ra ý của hoàng đế.
Tên ngu ngốc kia muốn lừa Giang Siêu vào kinh thành, sau đó tìm cơ hội gi ết chết Giang Siêu.
Suy nghĩ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197182/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.