Bảo con trai ông ta về kinh báo cáo công việc đấy hả, ai biết sẽ báo cáo ra cái gì?
Còn ông ta, ông ta sẽ tiếp tục ở lại kinh thành.
Bởi vì ông ta có rất nhiều học trò rải rác khắp nơi, và còn bởi vì ông ta đang năm quyền to, cho nên hoàng đế tạm thời không thể làm gì được ông ta.
Lại thêm Trịnh Thế Dân đang khống chế binh quyền.
Vậy nên dù hoàng đế biết Trịnh An có lòng tạo phản, thì cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, chạm không được, không chạm cũng không được.
Lúc này, hoàng đế mới nhận ra mình ấm ức đến nhường nào.
Đa số các đại thần trong triều biết chuyện này đều tỏ vẻ rất lạnh nhạt, không một người đi tìm hoàng đế bàn cách đối phó, thậm chí ai nấy đều giả vờ câm điếc.
Có thể thấy được hoàng đế Tống Triết đã sống thất bại đến mức nào.
Nếu không phải vì đa số quan viên đều không muốn làm phản, thì chắc là Tống Triết đã bị kéo xuống ngôi vị hoàng đế lâu rồi.
Lúc này, hoàng đế nghĩ đến Giang Siêu, chỉ có Giang Siêu là có năng lực đối phó với một nhà Trịnh An.
Tốt nhất là Giang Siêu và một nhà Trịnh An đánh đến khi cả hai bên đều thua, và ông ta sẽ ngồi không thu lợi.
Ngay lúc ông ta đang suy nghĩ tìm cơ hội điều Giang Siêu đến kinh thành để đối phó với Trịnh An, thì ba vị tri châu mang thi thể của Gia Luật Quang Minh đi tới kinh thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197190/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.