Trừ những cận vệ đi lên tiền phương truyền lệnh, số còn lại chuẩn bị đi canh giữ các chỗ trọng yếu trên tường thành.
Còn Gia Luật Quang Minh, hắn ta nhìn tường thành càng. ngày càng gần trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ chờ mong và hả hê. Còn có một phần đắc ý nữa.
Nỗi ấm ức ban ngày cùng với nỗi căm phẫn suýt bị bom đạn tạc chết trong đêm khiến hắn ta rất muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của quân Con Cháu.
Nhưng ngay lúc hắn ta sắp lên đến trên tường thành, bất ngờ có rất nhiều bóng người xông ra từ mấy chỗ góc.
Sau đó, một số thứ được ném vào đám quân cận vệ. Tiếp. đó, chính là một loạt tiếng nổ rung trời.
Quân cận vệ bị đến mức kêu thảm liên hồi.
Bọn họ còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, tức khắc đã bị những bóng người xông ra từ trong bóng tối chặt đầu.
Những bóng người này chặt như chặt dưa chặt rau vậy, tốc độ vừa nhanh vừa dữ.
Thậm chí võ nghệ của họ cũng không tầm thường, ai nấy trông cũng lợi hại hơn những tinh binh kia.
Đây là lính đặc chủng mà Giang Siêu giữ lại trong Đông Hình Quan, nhân số có năm trăm, số quân Con Cháu còn lại thì thông qua đường hầm ở hai bên, núp sẵn ở chỗ hai bên.
Chỉ là, sau khi quân Khiết Đan quá cảnh, bọn họ lại chui ngược về từ đường hầm
. Lúc này bên trong Đông Hình Quan lại xuất hiện đầy quân Con Cháu.
Khi đội cận vệ kia phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197224/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.