Có người thứ nhất thì sế có người thứ hai, chẳng mấy chốc toàn bộ quân doanh đều loạn cả lên, không chỉ có các binh sĩ bên dưới muốn có tiền thưởng, những tướng lĩnh cấp cao cũng muốn.
Cứ thế, cả đại quân mười mấy vạn người đều xông ra hết.
Có những binh sĩ vừa ra khỏi giường, quần áo còn chưa mặc chỉnh †ề.
Nhưng để bắt quân Con Cháu, bọn họ chẳng quan tâm.
Lương Tri Châu và ba vị Tri Châu khác bị làm tỉnh giấc, bọn họ đi ra nhìn thấy cảnh này thì thảng thốt, nhưng ngay. sau đó Lương Tri Châu đã tỏ ra vui mừng.
Hắn ta ở đây là để đợi Giang Siêu bỏ quan chạy trốn còn gì!
Nhìn những cây đuốc đang xông tới ở đằng trước, nhìn là biết Giang Siêu bỏ quan tháo chạy rồi, bây giờ không ra trận thì còn đợi lúc nào!
Còn ở bên kia, quân Khiết Đan xông ra khỏi Đông Hình Quan thì nhìn thấy doanh trại đèn đuốc sáng trưng ở đằng trước, trong lúc nhất thời bọn họ ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, ngay sau đó bọn họ đã nghĩ đây có thể là đồng bọn của quân Con Cháu ở Đông Hình Quan, mặc kệ là làm sao nếu bọn họ đã gặp thì đương nhiên phải đại sát một trận.
Bọn họ lập tức tăng nhanh tốc độ. Trong chớp mắt, đội ngũ hai bên đã lao vào nhau. Hai bên bắt đầu chém giết kịch liệt.
Còn quân Con Cháu giả trang trà trộn trong hai bên lại lẳng lặng rút ra khỏi chiến trường, trốn hết ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197226/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.