Nhất là chúng tướng sĩ của tộc Dạ Lang.
Trong mắt họ, Giang Siêu chính là người giúp tộc Dạ Lang bọn họ xóa bỏ ngăn cách, cho tộc Dạ Lang bọn họ thống nhất thành một thể.
"Xem ra, bọn chúng vẫn đủ cẩn thận.
Nhưng không sao. Mặc kệ bọn chúng. Bây giờ chúng ta lên tường thành nhìn xem."
Giang Siêu gật đầu với tướng lĩnh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng đối phương, đi về phía tường thành.
Rất nhanh, Giang Siêu đã lên tới tường thành, chỉ thấy ở dưới tường thành, quân Khiết Đan đang dừng chân ở đó. Có kẻ đã dựng trại ở đó rồi.
Suy cho cùng Đông Hình Quan cũng rất nhỏ, đi vào hai ba vạn người để nghỉ ngơi và hồi sức thì cũng được, nhưng nếu mười mấy vạn đại quân đều đi vào hết, thì không chứa được.
Ở dưới tường thành, có một đám binh sĩ đang ầm 7 mắng chửi.
Một gã tráng hán cầm đầu trông khoảng hơn ba mươi tuổi. Hắn ta mặc trang phục tướng quân của tộc Khiết Đan.
Hắn ta tức giận mắng mà những người đứng ở trên tường thành không ai nghe hiểu, bởi vì, hắn ta đang nói tiếng Khiết Đan. Người trên tường thành nghe hiểu mới là lạ.
Mấy tướng lĩnh quân Con Cháu ở trên tường thành tỏ vẻ sốt ruột, bọn họ đang ngụy trang là quân Khiết Đan, quần áo cũng là mặc quân phục của quân Khiết Đan.
Nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này, đoán chừng có lẽ sắp lộ tẩy rồi.
Lúc đầu tên tướng sĩ quân Khiết Đan tới kêu mở cửa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197235/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.