So với vị đời trước kia, vị trước mặt đây biết thay đổi lựa tình hình hơn nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị đời trước kia e cũng là thân bất do kỷ.
Có lẽ ông ấy cũng muốn phản kháng, tiếc là rất nhiều chuyện ông ấy không tự chủ được.
Có lẽ trong lòng ông ấy khi đó cũng chỉ còn lại nỗi bi phẫn vô tận.
"Nhạc tướng quân, có câu này của ngươi là đủ rồi!
Còn về chuyện lấy thủ cấp, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn!"
Giang Siêu cười ha ha với Nhạc Bằng Cử.
Nếu như, Nhạc Bằãng Cử chọn triều đình, Giang Siêu cũng không biết phải đối xử với hắn ta như thế nào.
Giết!
Thì rất đáng tiếc, hẳn cũng không hề muốn giết đối phương.
Dù sao, trước đó nếu không có Nhạc Băng Cử mở cổng thành, canh giữ cổng thành thì e là hắn phải tốn thêm sức nữa mới chiếm được Đông Hình Quan.
Nhưng không giết, giữ lại một người trung thành với triều đình ở bên cạnh, thể nào cũng sẽ mang lại rắc rối cho mình.
Ai biết trong lòng hẳn ta nghĩ thế nào.
Còn về chuyện có phải Nhạc Bằng Cử đang giả vờ với hẳn hay không, Giang Siêu lại không sợ.
Bất kể hắn ta là thật lòng hay là giả ý, đến lúc đó có thể nhìn ra.
Với lại, Giang Siêu cũng tin tưởng Nhạc Băng Cử sẽ không làm cái loại chuyện vô liêm sỉ đó.
Nhạc Băng Cử nghe vậy, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn cung kính gật đầu với Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197253/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.