Ba vị trí châu nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn Lương tri châu.
Bọn họ không biết Lương tri châu đã biết rồi còn hỏi làm gì, đó không phải lá cờ chiến của quân Con Cháu thì là gì.
“Lương tri châu, ngươi có ý gì vậy, đó không phải lá cờ chiến của quân Con Cháu thì là gì?”
Hoàng tri châu lạnh lùng nói.
Hoàng tri châu hơi bực bội. Hắn ta vốn chướng mắt Lương tri châu, đương nhiên sẽ nói chuyện với giọng điệu gắt gỏng.
Nếu không phải vì lệnh của hoàng đế thì hắn ta đã mặc kệ Lương tri châu rồi.
“Xem ra là bổn quan không nhìn lầm. Nhưng vì sao lại là lá cờ chiến của quân Con Cháu?
Không phải nói là quân tiên phong của quân Khiết Đan chiếm được Đông Hình Quan, cầm đầu là danh tướng Tiêu Sách hay sao?
Nhưng vì sao bây giờ lại biến thành quân Con Cháu chiếm quan?”
Lương tri châu nói với giọng điệu cực kì khó tin.
Bọn họ đuổi theo một đường, không hề nhìn thấy bóng dáng của quân Con Cháu. Bọn họ cho rẵng quân Con Cháu đang tấn công vào thành Đông Hình Quan.
Bọn họ nghĩ là hay cứ đến Đông Hình Quan rồi xem có thể đánh lén hay không.
Nào ngờ khi bọn họ gần đến Đông Hình Quan, lại không thấy cuộc chiến tấn công thành, chỉ thấy lá cờ chiến của quân Con Cháu trên tường thành.
Đương nhiên, phía trước Đông Hình Quan đúng là có dấu vết từng xảy ra chiến đấu, thậm chí còn có mùi máu tươi quanh quẩn, mặt đất cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197257/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.