“Công tử, việc này không phải chủ ý của ta, ta chỉ phụ trách làm việc thôi, tất cả là sắp xếp của Chỉ Tình tỷ.
Nàng ta sợ công tử sẽ bị hãm hại nên nỗ lực làm chút gì trước, đến lúc đó cho dù là hoàng đế muốn muốn gây bất lợi với ngài thì cũng phải suy xét một chút tiếng lòng của dân.”
Tống Tiểu Nhã nói nhỏ bên tai Giang Siêu, không để cho những người dân chạy nạn kia nghe thấy.
Giang Siêu nghe vậy, trước mắt hiện lên dáng vẻ của Mộ Dung Chỉ Tình.
Nàng ta thật không hổ danh là nữ tử thông. minh, thế mà có thể nghĩ đến việc tạo ra dư luận kiểu này.
Nếu ban nấy hắn không gặp được những người dân chạy. nạn đó, chỉ e còn không biết được Mộ Dung Chỉ Tình đang nỗ lực làm vì an toàn của hắn.
Nếu thật sự có thể làm hướng phát triển của dư luận chỉ về phía hẳn, làm cho uy danh của hắn đạt tới trình độ nhất định thì ngay cả hoàng đế cũng không thể dễ dàng mà động đến hắn.
Đáy lòng Giang Siêu vô cùng cảm kích Mộ Dung Chỉ Tình.
“Các vị, chúng ta sắp phải tiến hành một cuộc đại chiến rồi, các ngươi đi trước đi, nếu, các ngươi muốn đến thôn Kháo Sơn thì mau đến đó đi! Sẽ có người dàn xếp cho các ngươi.”
Giang Siêu nói với đoàn dân chạy nạn.
Nếu như Mộ Dung Chỉ Tình chuẩn bị xong, thế thì hản cứ làm theo ý của Mộ Dung Chỉ Tình.
Lại nói, trong lúc hắn phát triển cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197294/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.