Nhất là Tống Hà, người này tâm tư thâm trầm, thoạt nhìn thì rất nghĩa khí, lại trung thành và tận tâm với Lương Sơn quân.
Nhưng trong lúc vô tình, Gia Luật Thanh đã nghe thấy ý muốn góp sức cho triều đình của Tống Hà.
Bởi vì, Tống Hà nghĩ cho dù Trần Nhân dẫn dắt bọn họ tạo phản thì bọn họ cũng chỉ là phản tặc.
So sánh với triều đình thì kém xa, vả lại còn chưa biết có thành công hay không.
Nếu thành công, bọn họ có thể phong hầu bái tướng, thế thì không sao, ngộ nhỡ thất bại thì sao.
Thật ra, Tống Hà có suy nghĩ làm phản lâu rồi, chẳng qua, trong chốc lát chưa tìm được cơ hội làm phản mà thôi.
Còn về Lý Quý kia thì hoàn toàn là tay sai của Tống Hà, Tống Hà nói cái gì hẳn ta nghe cái đó, nghe lời như một con chó.
Sau khi Gia Luật Thanh biết ý tưởng của Tống Hà, hắn ta quyết định đến lúc đó sẽ dùng thân phận người tộc Khiết Đan của mình phái sứ giả đi khiến bọn họ quy thuận mình.
Đến lúc đó, chỉ cần về đến tộc Khiết Đan, quyền cao bổng lộc dày vãy chào Tống Hà, tên này nhất định sẽ đi vào khuôn khổ.
Tống Hà hơi bất ngờ về việc Gia Luật Thanh chọn mình, nhưng hẳn ta đã tuân lệnh rồi, hẳn ta đã huy động quân lính rồi bắt đầu lên đường.
Còn Trần Nhân thì đang đợi tin của bọn họ, đồng thời, chuẩn bị đánh một trận lớn với Dương Lâm quân bất cứ lúc nào.
Bên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197307/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.