Hiện tại Đại Danh phủ có quân đội đến mười mấy nghìn người, ngoài một vài Bình Nhạc quân đã trốn thoát thì vẫn còn Lương Sơn quân đã bị Bình Nhạc quân thu phục.
Bọn họ sao dễ dàng chống lại được!
Nếu không phải lúc đầu Giang Siêu có giở vài thủ đoạn thì muốn đánh mại Bình Nhạc quân, e rằng cũng không dễ dàng như vậy.
Có vài chuyện, hắn không ngăn lại được, cũng không có cách nào, chỉ đành để bọn họ đi thôi.
Thế nhưng, hiện tại chuyện mà Giang Siêu phải đối mặt là có nên đi đến biên quan không, có nên giúp Đại Triệu bảo vệ cửa biên giới không.
Nhưng hắn cũng biết nếu bản thân đi đến biên quan, chắc chắn sẽ khiến hoàng đế và Trịnh Thế Dân tính kế sau lưng.
Nhưng nếu không đi thì Giang Siêu lại lo lắng cho bách tính của cả Đại Triệu.
Hắn nhớ rõ trong lịch sử kiếp trước, tộc Khiết Đan, hay thậm chí sau này là tộc Nữ Chân và một vài người đàn ông ở thảo nguyên đều mang lại những đau thương vô tận cho Hoa Hạ.
Nếu thật sự để những người ngoại tộc kia vào Đại Triệu thì bách tính của Đại Triệu sẽ chìm trong cảnh khổ cực lầm than.
Bách tính trôi dạt khắp nơi, xác chết xếp chồng trải rộng khắp các con đường ngoại tộc xâm lược.
Trịnh An vì dã tâm của mình mà mặc kệ mọi thứ, nhưng thực sự Giang Siêu không làm được.
Trước kia khi từng làm đặc công, từng dành thời gian ở những quốc gia đang có chiến tranh, nhân dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197319/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.