"Ý ngươi là sao! Tại sao chỉ có bao nhiêu đây người, những người khác đâu!"
Dương Lâm nhìn mấy nghìn người trước mắt, tức giận trừng mắt nhìn Đông Ly Ưng đứng trước mặt.
Mặc dù hắn ta không biết số người cụ thể là bao nhiêu, nhưng hắn ta tính toán đại khái số lượng binh lính ở đây đâu đó cũng hơn tám nghìn người.
Một nửa số lính quân Con Cháu đã hứa đâu rồi?
Hiện tại cho hắn ta tám nghìn người, ý gì đây!
Đang đùa với hắn ta à? Hắn ta cực kỳ phẫn nộ.
“Không có ý gì hết, chỉ có bao nhiêu đó, nhiều hơn cũng không có!”
Đông Ly Ưng thản nhiên nhìn Dương Lâm nói như vậy.
Đùa thôi, những binh sĩ khác của quân Con Cháu, hắn ta chính là không muốn đưa đến đó, nếu không phải đám lính này ngoan cố không nghe lời, muốn gia nhập vào triều đình, hắn ta cũng sẽ không gửi những người này đến đây.
"Ngươi... Kêu Giang Siêu tới gặp ta, ta sẽ trừng phạt hắn vì tội không tuân lệnh thánh chỉ của triều đình, ta... Dương Lâm cực kỳ căm phãn nói với Đông Ly Ưng.
"Câm miệng!" Đông Ly Ưng cũng không quen Dương Lâm, lạnh lùng quát lớn một tiếng, khiến Dương Lâm sững người tại chỗ.
"Ngươi dựa vào cái gì mà xử tội tiên sinh nhà chúng ta?
Binh lính cũng đưa cho ngươi, thánh chỉ chúng ta cũng tiếp nhận, ngươi còn muốn gì nữa hả?
Chẳng lẽ muốn chúng ta đưa ngươi đến thôn Kháo Sơn sống mấy ngày sao?"
Đông Ly Ứng lạnh lùng nhìn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197324/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.