Kết quả cuối cùng đương nhiên phải khiến hắn ta thất vọng rồi.
Năm trăm ky binh do mình dẫn đến bị đại pháo của Đông Ly Ưng dọa sợ.
Khi ấy, chiến mã dẫm chết sáu người, dẫm bị thương hơn bốn mươi người.
Chờ khi hắn ta trở lại huyện An Ninh kiểm kê ky binh, hắn †a suýt chút nữa tức giận đến mức chảy máu não.
Người ta còn chưa ra tay với bọn họ nữa kìa, chứ nếu mà sáu viên đạn pháo rơi vào trong đám ky binh bọn họ thì bọn họ sẽ còn thương vong nặng nề hơn nữa.
Có điều, loại tình huống này lại khiến Dương Lâm càng thêm muốn thu phục quân Con Cháu.
Hắn ta coi trọng đạn pháo đáng sợ của quân Con Cháu.
Nhưng mà hiện giờ hắn ta ngay cả thôn Kháo Sơn cũng không thể đi vào, nói chi là đi nhận quân Con Cháu.
Hơn một tháng qua, hắn ta đã cố gắng vài lần, kết quả luôn là quân Con Cháu canh gác ở tuyến phòng thủ đầu tiên cứ thấy hắn ta là nói khâm sai giả, nếu còn không đi thì sẽ ra tay với hắn ta.
Lần nào hắn ta cũng mang lòng mong chờ đi, rồi mang lòng thất vọng về.
“Lưu huyện lệnh, nếu lần này ngươi còn không đưa thánh chỉ đến thôn Kháo Sơn thì bổn tướng sẽ trị ngươi tội không nghe quân lệnh, lập tức bắt đi đưa về kinh thành điều tra.”
Sau vài lần thất bại, Dương Lâm nhắm ngay Lưu Thành Chi.
Nghe nói Lưu Thành Chỉ là người do Giang Siêu đề bạt, chắc có có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197335/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.