Những người khác trong tộc Dạ Lang cũng rất không nỡ xa Giang Siêu.
Lần này Giang Siêu đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về.
Hơn nữa, mọi người nghe nói triều định biết Giang Siêu có †ư quân, cũng biết hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Giang Siêu.
Không biết là Giang Siêu có thể tự bảo vệ mình trước hoàng đế hay không.
Nhưng thấy Giang Siêu không lo lắng, bọn họ cũng biết là Giang Siêu đã có tính toán rồi.
Mọi người nói thêm vài câu quan tâm nhau rồi đưa Giang Siêu lên thuyền.
Mái chèo chèo nước, thuyền lớn lướt đi. Giang Siêu phất tay chào tạm biệt mọi người.
Thấy Đông Ly Nguyệt vẫn cứ nhìn theo mình mãi, trong lòng hắn hơi khó chịu.
Nói ra thì cảm giác của hắn đối với Đông Ly Nguyệt là rất phức tạp, yêu thì chưa tới mức, nhưng không yêu thì lại không phải.
Hắn có ấn tượng tốt về Đông Ly Nguyệt, cộng thêm tình cảm nồng nhiệt của Đông Ly Nguyệt, khiến hắn không thể từ chối nàng.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì mọi thứ của Giang Siêu tại tộc Dạ Lang đều cần Đông Ly Nguyệt.
Hắn ít nhiều gì cũng có lòng lợi dụng Đông Ly Nguyệt.
Nhưng hắn cũng dần dần thêm vào tình cảm dành cho nàng, tuy rằng tình cảm không nhiều như Tô Miên Miên, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Khi bến tàu ra khỏi tâm mắt, Giang Siêu vẫn có thể thấy được Đông Ly Nguyệt còn đứng trên bến tàu nhìn về phía hắn.
Trong lòng Giang Siêu tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197396/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.