Giang Siêu cũng bị lời nói của Lạc Ngưng Sương khiến cho nghẹn họng.
Người nắm quyền đương thời không màng sự sống chết của bá tánh, trong lòng chỉ có vì chính mình.
Dù cho không có tạo phản, thì cuộc sống của bá tánh cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Đây là hạn chế của chế độ phong kiến.
Người nắm quyền có mấy ai là thật lòng vì dân?
Nếu xui xẻo gặp ngay một tên hoàng đế ngu ngốc thì cuộc sống của bá tánh sẽ càng thêm khốn khổ.
“Haizz... dù là như vậy thì ta cũng không ôm hy vọng với lý tưởng của các cô.
Nếu có thể, Lạc nữ hiệp hãy nghe lời khuyên của ta, ta mong cô có thể tỉnh ngộ kịp thời, đừng rơi sâu vào vòng xoáy quyền lực kia nữa” Giang Siêu lắc đầu, thở dài nói với Lạc Ngưng Sương.
Biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân đến cuối cùng đều thay đổi về chất.
Hơn nữa, có mấy cuộc khởi nghĩa thành công đâu. Cho dù có thành công, thì cũng chỉ là một vòng tuần hoàn khác mà thôi.
Cách thay đổi hiện trạng chính xác nhất là tuyên truyền tư tưởng mới, tiến hành một cuộc cách mạng chưa từng có.
Có điều, đây sẽ là một quá trình dài dòng. Nhưng mà Giang Siêu đang cố gắng đi theo phương hướng kia. Trong cái ngày hắn xuyên tới đây, hắn cũng đã có ý tưởng này.
“Vậy là Giang tiên sinh không muốn giúp ta hả?” Nghe vậy, Lạc Ngưng Sương nhìn về phía Giang Siêu với vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát ý.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197440/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.