Rốt cuộc thì ông ta cũng đã tạo phản, cho dù ông ta chỉ thao tác phía sau màn, nhưng chuyện ông ta là trùm thổ phỉ lại là sự thật.
Lỡ như hoàng đế phát hiện ra hoạt động của ông ta, vậy thì ông ta sẽ vạn kiếp bất phục.
Nếu không phải vì muốn làm cho cho hoàng đế tin tưởng, tạo cơ hội cho con trai dẫn tộc Khiết Đan vào bên trong cửa quan, khiến toàn bộ Đại Triệu rơi vào tay giặc, ông ta cũng không mạo hiểm ở lại Kinh Đô.
Nếu Trịnh An dám tạo phản thì ông ta đã liều mạng từ lâu rồi.
Dũng khí của ông ta cũng lớn hơn rất nhiều.
Ngay cả khi hoàng đế thực sự nghỉ ngờ ông ta hoặc ra tay chống lại ông ta, Trịnh An vẫn có đủ tự tin để trốn thoát khỏi Kinh Đô.
Chẳng qua hiện tại nhi tử của ông ta nằm giữ chưởng quân biên quan, hoàng đế tạm thời sẽ không bao giờ nghi ngờ ông ta, cũng sẽ không bao giờ ra tay đối phó ông ta.
Nếu không, hoàng đế sẽ không dám để con trai ông ta đích thân ra chưởng quân biên quan.
Hơn nữa, tay trong do Trịnh An sắp xếp ở trong cung cũng không hề gửi tin tức gì nên ông ta phải thật cẩn thận, điều này chứng tỏ hoàng đế vẫn rất tín nhiệm ông ta.
Tuy rằng không biết hoàng đế điều ông ta đi để làm gì, nhưng Trịnh An vẫn một mình đi trước.
Khi Trịnh An đến ngự thư phòng của hoàng đế, ông ta được đi cùng với một số trọng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197482/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.