Ngay vào lúc Giang Siêu đang khổ não vì không có thời gian để hoàn thành máy hơi nước thì Mộ Dung Minh Hiên lại chạy đến thôn Kháo Sơn.
Cả người hắn ta trông có vẻ vô cùng nhếch nhác, quần áo cũng rách nát, môi khô nứt, thần sắc cũng vô cùng tiều tuy.
Có vẻ khi đến hẳn ta đến thôn Kháo Sơn e là đã chịu không ít khổ cực.
Quãng đường từ Châu phủ đến thôn Kháo Sơn không biết có bao nhiêu phỉ quân, hơn nữa Mộ Dung Minh Hiên còn không quen đường, hắn ta có thể tìm được đến đây đã là rất không tồi rồi.
“Sư phụ, người mau nghĩ cách cứu phụ thân ta đi, chậm một bước, sợ rằng Châu phủ sẽ bị phá mất." Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giang Siêu, Mộ Dung Minh Hiên trông mong nói với hắn.
Mộ Dung Chỉ Tình ở một bên nghe thấy vậy, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Đệ đệ đến khiến nàng ta biết rằng, có lẽ phụ thân ôm ý nghĩ muốn sống chết cùng với Châu phủ rồi. Ông sợ nếu thành trì bị phá, con trai mình cũng sẽ chết theo, nên ông đẩy con trai ra ngoài, để cho hắn ta đến gia nhập với Giang Siêu.
Đối với Mộ Dung Cung, nơi có Giang Siêu có lẽ mới là nơi an toàn nhất.
Dù sao, chuyện Giang Siêu khiến phỉ quân An Ninh của Trương Thông đại bại, chỉ dùng hơn hai ngàn người diệt sạch quân Trương Thông sớm đã truyền đến tai ông ta.
“Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197484/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.