Tuy cuộc sống của họ không được sung túc, nhưng ít nhất mỗi người đều có thể ăn no, kiếm tiền dựa vào đôi tay mình, cho dù tạm thời không kiếm được tiền, thôn Kháo Sơn cũng sẽ không đối xử tệ bạc với họ.
Lòng nhiệt tình xây dựng của mọi người cao chưa từng có, họ biết, chỉ cần thôn Kháo Sơn được xây dựng tốt hơn thì họ sẽ có thể sống được tốt hơn.
Ai mà không muốn sống yên ổn chứ? Ai lại muốn đi vùng vẫy cạnh bờ vực tử vong đâu? Ai lại muốn sống sống trong cảnh nay đói mai khát, có thể chết bất cứ lúc nào chứ?
Thôn Kháo Sơn là thế ngoại đào nguyên cho những người khốn khổ. Tại sao hơn một ngàn tám trăm quân Con Cháu lại chiến đấu hết mình để bảo vệ thôn?
Đó là vì họ nhìn thấy được hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thôn Kháo Sơn. Chỉ cần họ bảo vệ được nơi này, cuộc sống mà họ hằng mong ước một ngày nào đó sẽ thành hiện thực.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Siêu không hề rời khỏi thôn Kháo Sơn, các tù binh cũng dần dần đi vào khuôn khổ.
Tình báo viên do Giang Siêu cử đi thu thập tình báo cũng liên tục truyền về với những tin tức liên quan, huyện An Ninh vốn có sáu trăm tên thổ phỉ chiếm đóng.
Nhưng sau khi Giang Siêu đánh bại vạn quân của Trương Thông và chặt đầu hắn ta, bọn thổ phỉ ở huyện An Ninh lập tức bỏ chạy đến huyện An Khánh gần đó.
Huyện An Khánh là địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197486/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.